Trong một buổi nói chuyện tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội gần đây, khá nhiều bạn sinh viên (vốn sống ở thành phố, không có nhiều kiến thức, kinh nghiệm về cuộc sống của nông gia) đã thắc mắc về xuất xứ và ý nghĩa của câu này. Với họ, dù vẫn biết một điều thông dụng là, thành ngữ tục ngữ thường hay dùng lối nói ngoa dụ (cố ý nói quá, phóng đại nhằm khẳng định mạnh mẽ một nội dung ngữ nghĩa nào đấy) nhưng không phải câu nào cũng cứ “ngoa dụ” và “ngoa” bao lăm cũng được. Bởi với những người hay vào bếp (chuyện nấu cơm quá thân thuộc) thì làm gì có chuyện thổi cơm kỳ cục như thế? Gạo chỉ đem treo ở đầu chùa, hay chái chùa (chái: gian nhỏ lợp một mái, tiếp vào đầu hồi nhà, theo lối kiến trúc dân gian xưa, ví dụ: nhà ba gian hai chái) nhưng mà thành cơm được? Còn chùa thì cũng đã rất thân thuộc với chúng ta. Đó là những công trình xây dựng theo Phật giáo, làm nơi các Phật tử đến viếng thăm, phụng dưỡng, cầu tài cầu lộc. Nhưng đem nồi có đựng gạo (mùa) đặt ở đầu chùa nhưng có thể chín ngay để ăn được thì quả là chuyện “xưa nay hiếm”. Hơn nữa, tại sao lại là “chái/ đầu chùa” chứ không phải một nơi nào khác? tất nhiên, đầu tiên phải nói là, “sự tình” thổi nấu như vậy làm gì có. Đa số mọi người chúng ta cũng thừa biết điều đó và cách biểu đạt như trên cũng chỉ là một lối nói quá, mang tính ngoa dụ để tăng tính biểu cảm như bao nhiêu câu thành ngữ, tục ngữ trong tiếng Việt mà ta thường thấy, chả hạn: Vợ dại không hại bằng đũa vênh, Chồng đánh còn hơn quang gánh, Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng/ tháng ngày mười chưa cười đã tối... Tuy nhiên, với câu phương ngôn Cơm gạo mùa cheo đầu/chái chùa cũng chín thì lại có mấy vấn đề phải bàn thêm cho rõ nghĩa. Trong cuốn “Từ điển phương ngôn Việt” (NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2010), tác giả Nguyễn Đức Dương có viết: “Cơm thổi bằng gạo mùa chỉ cần treo ngoài chái của các ngôi chùa vẫn có thể chín được (chứ chẳng cần phải vần lâu sau khi cạn). Hay dùng để đề cao sự chóng chín của cơm thổi bằng gạo mùa”. Như vậy, ngữ nghĩa chính của câu này là để nhấn mạnh một ý: Nấu cơm gạo mùa và gạo chiêm có sự khác nhau về thời kì (nhanh và chậm). Nhưng tại sao lại có sự khác nhau đó? Theo chu kỳ canh tác ở nông thôn miền Bắc trước đây, có hai vụ chính: Chiêm và mùa. Vụ chiêm là vụ lúa và hoa màu gieo cấy vào đầu mùa lạnh (tháng mười, tháng mười một) và thu hoạch vào đầu mùa nóng (tháng năm, tháng sáu); vụ mùa thì gieo cấy vào đầu hay giữa mùa mưa (tháng năm, tháng sáu) và thu hoạch vào cuối mùa mưa hay đầu mùa khô (tháng mười, tháng mười một). Vì cuối năm, dân cày hay tận dụng đất để trồng màu, trồng cây gối vụ (rau củ các loại) nên vụ mùa người ta hay cấy các loại lúa ngắn ngày (lúa lốc, lúa ba giăng = ba tháng) để gặt sớm. Vụ mùa vào mùa nóng nên cây lúa cũng sinh trưởng nhanh hơn. Giống lúa mùa năng suất không cao, gạo ít nở. Gạo mùa thường nấu tốn ít nước và rất chóng chín. Chính từ đặc điểm (dễ nấu, nhanh chín) này mà dân gian tổng kết để đưa vào phương ngôn “cơm gạo mùa treo chái chùa (hay đầu chùa) cũng chín”. Với hai vụ phân chia rõ rệt như vậy, nông gia ta còn rất chú trọng tới nhân tố linh tính. Bao đời nay, người dân cày Việt có có lề thói “cúng cơm mới”. Đó là một tín ngưỡng dân gian. Khi vào mùa thu hoạch, các gia đình bao giờ cũng chọn mẻ lúa đầu tiên, phơi phóng, xay giã cẩn thận rồi đem nấu một nồi cơm (gọi là cơm mới) để thắp hương cúng ông bà tổ sư, coi như một cử chỉ “báo cáo, tạ ơn” với tiền nhân, Trời Đất đã phù trợ cho con cháu làm ăn thuận lợi, mùa màng tốt tươi. Nghi thức cúng cơm mới ở nhiều vùng nông thôn ta rất cẩn thận, dù sớm hay muộn (so với mùa màng) thì vẫn phải có. Có nhiều nơi, theo phong tục, các lão nông tri điền còn gói một đấu gạo mới (vào vải điều) đem dâng lên chùa (thường gần nơi mình ở) để cúng dường. Nhà chùa có thể đặt gói gạo đó trên bàn độc hoặc treo trọng thể ở một nơi hợp (đợi cho hết mùa thu hoạch mới gỡ xuống). Như vậy, câu phương ngôn trên vừa có ý nghĩa thực tiễn vừa có ý nghĩa phong tục, tín ngưỡng. Tôi ghi lại điều này qua sách vở và cũng qua kinh nghiệm điền dã tiếng nói học mà tôi từng biết. Âu cũng là một kinh nghiệm của nhà nông mà chúng ta cần tham khảo: Gạo mùa không nở, mềm cơm Nấu tốn ít lửa, ít rơm thôi mà Gạo này treo chái chùa ta Chưa vần đã chín quả là chuyện hay...
Du lịch là đi du lịch để vui chơi, tiêu khiển hoặc nhằm mục đích kinh doanh; là việc thực hiện chuyến đi khỏi nơi cư trú, có tiêu tiền, có thể lưu trú qua đêm và có sự trở về. Mục đích của chuyến đi là tiêu khiển, nghỉ dưỡng, thăm thân nhân, công tác, hội nghị khách hàng hay du lịch khen thưởng, hoặc nhằm mục đích kinh doanh. Các Tổ chức Du lịch Thế giới định nghĩa khách du lịch như những người "đi du lịch đến và ở lại ở những nơi bên ngoài nơi trú ngụ thường xuyên của họ trong hơn 24 giờ và không quá một năm liên tục cho tiêu khiển, kinh doanh và các mục đích khác không liên đến những nhân viên chỉ dẫn viên du lịch của tổ chức thực hành việc du lịch đó.&Quot;
Du lịch phát triển mạnh về nhiều mặt đặc biệt làm tắm biển. Thí dụ: Bờ biển Florida, hòn đảo Hawaii, bờ biển California. Du lịch trượt tuyết, leo núi và thác nước như Colorado, ven dãy núi Coocdie... Du lịch trên thuyền lớn cũng khá phát triển. Khách du lịch về đây từ khắp nơi trên thế giới khá đông.Du lịch Nha Trang cũng là một sự chọn lọc du lịch thú vị cho những vị vị khách thích biển.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét