Uống nước chữa ung thư, đỗ luôn đại học?!
Du khách khi đến Quan Âm Phật đài không khỏi sửng sốt khi những tấm bảng rao bán nước Cam Lồ (nước suối đóng chai - PV) từ chân núi Tứ Tượng cho đến lối vào khu thánh tích. Chỉ cần thấy xe của du khách chầm chậm rẽ vào cổng, các cô các chị đã đon đả mời chào. Các cô "hàng xén" cũng thật là tinh ý khi biết chọn mặt gửi vàng, tùy vào dáng vẻ, độ tuổi, thái độ của khách mà tiếp thị. Nếu thấy đôi nam thanh nữ tú nào kiếm tìm chỗ giữ xe, các chị đã ra đón tận nơi bảo: "Vào gửi xe mua nhang, nước lên nguyện cầu đi mấy em. Ở đây thiêng lắm, cầu tơ duyên được tơ duyên, cầu hạnh phúc được hạnh phúc bền chặt".
Ước nguyện càng nhiều thì xin chai nước càng lớn.
Trố khái niệm “nước Cam Lồ”
Theo nhà Phật, trong kinh Phổ Môn có câu "na mô thanh tịnh bình thùy phi lao Quan Âm Như Lai sái tâm nguyện" chỉ hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát tay trái cầm bình cam lồ, tay phải cầm cành dương liễu. Ý nghĩa của câu nguyện ấy là bình thanh tịnh đựng nước Cam Lồ, nhờ nhành phi lao rưới khắp nơi làm cho tâm người được mát mẻ. Nước Cam Lồ biểu trưng cho lòng từ bi, nước này rưới đến đâu là chan rải tình thương đến đó, làm êm dịu mọi khổ cực của chúng sanh. Sự tích là vậy, nhưng tại khu thánh tích Quan Âm Phật đài nước Cam Lồ lại là chai nước suối hiệu Aquafina có dung tích 0,5 hay 1,5 lít, sau khi đem lên núi "khấn vái" thì sẽ trở thành nước "thánh".
Còn nếu thấy bà mẹ trẻ nào đi có một mình thì câu chào hàng lái sang kiểu: "Em lên cầu phước lành cho ông xã phải không, năm nay là năm tốt nguyện xin luôn thằng quý tử. Luôn thể đây em lấy chai nước loại lớn cho khỏi mất công đi, em cứ tình thực mà xin nước Cam Lồ về cho chồng con uống, tốt lành và may mắn lắm em à!". Câu mời chào nghe quá mát lòng, lại đánh trúng tâm lý nên du khách cứ thế bị dẫn dắt.
Trong vai một khách vãng lai mới đến đây lần đầu, chúng tôi mau chóng kết giao với một gia đình hành nghề bán nhang, nước để tìm hiểu thực hư câu chuyện "uống nước Cam Lồ để cầu được ước thấy" như người dân địa phương bấy lâu nay phao. Thấy tôi "tay không bắt giặc", anh Hiền chủ quán nhanh nhẩu: "Em đem theo nước lên để Bà quan âm phù hộ phù trì, đến nơi xa lạ thấy ai làm gì thì cứ làm theo vậy, cái gì không biết phải hỏi, chứ không mất công đi mà chẳng hoàn tất được ý nguyện".
Thấy vẻ mặt của tôi ngơ ngẩn nên anh Hiền tuôn luôn một tràng: "Em chỉ việc đem nước lên, đứng trước Phật đài rồi tâm thành nguyện cầu, khi nào nén nhang tàn thì phép màu sẽ linh ứng vào chai nước của em. Lúc uống, em phải nhớ xoay mặt về hướng Tây là được. Nước phép này uống rất tốt, ngoài trị được bách bệnh nó còn đem đến may mắn, phúc lộc đầy nhà".
Chúng tôi tỏ vẻ bán tín bán nghi thì được anh viện dẫn những nhân chứng sống: "Có bà gì đó ở dưới Phú Bài, bị ung thư bệnh viện bó tay nên ngày nào cũng lên đây thắp nhang xin nước Cam Lồ về uống, một tháng sau thì khỏe mạnh thường nhật, giờ nghe nói đâu gần bát tuần rồi mà da dẻ vẫn hồng hào lắm. Nói đâu xa xôi, con Xê xấu nhất xóm lấy được chồng cũng nhờ uống nước Cam Lồ đó... Hay như thằng cháu của anh đây nè, ba mẹ nó ở tận trong Gia Lai, nhờ anh xin nước Cam Lồ cho uống mà sau đó cùng một lúc thi đỗ hai trường đại học. Người gặp may mắn nhờ loại nước này nhiều vô số kể, nói chung là linh nghiệm lắm em à".
Những người đến lễ Phật phần lớn đều có nỗi niềm, nên khi nghe những lời mời chào mát tai và đánh trúng tâm lý như vậy đều rất muốn thử. Vì biết đâu mình cũng sẽ gặp may mắn như ông A, bà B trong câu chuyện của chị quán nước. Với mức giá 20 ngàn chai nước loại nhỏ, 30 ngàn chai lớn có kèm theo nhang, du khách đâu biết rằng mình bị lừa bịp và chặt chém một cách công khai ngay tại khu thánh tích.
Những chai nước Cam Lồ đặt sát chân tượng để mong linh khí ứng nghiệm.
Chỉ là mê tín dị đoan
Bịa đặt để lừa bịp du khách
Ông Lê Văn Thìn, Phó Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng khẳng định: "Không hề có câu chuyện về nước Cam Lồ như mọi người thêu dệt. Chính quyền địa phương đã nhiều lần nhấc các hàng quán không được truyền bá những câu chuyện bịa đặt để lừa bịp du khách, và buộc các tiểu thương niêm yết giá để tránh tình trạng chặt chém. Nếu xảy ra tình trạng chèo kéo khách và bán hàng quá đắt, du khách cần liên tưởng ngay với UBND xã để chính quyền xử lý kịp thời, tránh làm ảnh hưởng nếp sống văn minh tại khu thánh tích".
Qua tìm hiểu của PV, nước Cam Lồ ở khu thánh tích này được bày bán từ hơn mười năm trước, do một bà cụ thường được gọi là Thi (ngụ tại thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng) chủ xướng. Lúc đầu mọi người bảo cụ bịa chuyện nhưng khi thấy cụ buôn bán được quá nên cũng hùa theo, hàng quán cứ thế mọc lên san sát. Cụ Thi bán được hơn 5 năm thì nghỉ, bởi một phần tuổi đã cao, miệng mồm không bằng mấy chị trẻ tuổi; một phần bởi cụ thấy nghề ăn mày tại miếu đang nở rộ, công việc nhẹ nhàng nhưng thu nhập lại cao hơn nhiều.
Tuy hôm đó chúng tôi không gặp được cụ Thi, nhưng những "đồng nghiệp" của cụ cười cười bảo: "Ở đây chỉ cần ăn nói khéo một chút cộng thêm nhanh tay, nhanh mắt thì làm gì chẳng hái ra tiền". Để bán được nhiều hàng, các hàng quán ở đây còn chế thêm chuyện nước suối phải mua ở trong khu vực núi mới thiêng, chứ nước mua ở dưới tỉnh thành, dù vẫn còn y nguyên vẫn không linh nghiệm (?!). Lý giải điều này anh Hiền thêu dệt: "Nước suối ở đây phải mua trước cả mấy tháng, giữ trong nhà để linh khí tụ hợp rồi mới đem ra bán cho du khách. Có vậy mọi chuyện mới thành được chứ".
Nhưng linh nghiệm cũng có đủ dăm bảy đường, người thì bảo nên mua nước dưới chân dốc, rồi đi bộ mang lên trên đỉnh có như vậy mới biểu hiện được lòng thành kính. Người thì bảo nên mua ở quán gần đỉnh núi nhất, vì chưng càng gần tượng Phật, ánh hào quang tỏa ra càng nhiều thì nước mới càng lẻ. Với kiểu quảng bá "nói thế nào cũng được" du khách đến đây cũng ngả nón chào thua khi "chẳng biết đường nào mà lần". Suốt chặng đường lên núi, nhang được thắp rải hai bên lối đi, để tả lòng thành, có người cứ đi ba bước thì quỳ lạy một lần, liên tục từ dưới chân núi lên đến đỉnh.
Mọi người đến đây đều có chung một niềm tin, đức Quan Âm Bồ Tát sẽ phù trì và ban phát những điều tốt lành. Do vậy mà ai cũng muốn thắp thật nhiều nhang và có một chai nước Cam Lồ. Thắp một nén nhang đứng trước tượng Phật Bà khấn nguyện, mở nắp chai và cắm vào đó ba cây nhang đợi đến khi nhang tàn thì lấy mang về. Nhiều người còn đọ với nhau xem, chai nước của ai nổi bọt khí nhiều, nổi càng nhiều thì sự linh ứng càng cao. Nhiều dịch vụ ăn theo cũng mọc lên tại đây như nạn ăn mày, bán vé số, liên tục mời mọc, chèo kéo theo kiểu "cần phải ban phát ân tình, mình thương người thì Phật mới thương mình" khiến những người chiêm bái rất khó chịu.
Cụ Ân, cha của Hòa thượng Thích Khế Chơn, người giúp Hòa thượng mong, quản lý Quan Âm Phật đài mỗi khi hòa thượng bận việc trên Giáo hội Phật giáo tỉnh cho biết: "Làm gì có chuyện khi tàn nén nhang chai nước suối biến thành nước Cam Lồ. Thứ dân họ bịa chuyện để buôn bán như vậy thôi. Ngoài gieo tai ách còn mang hai cái trọng tội, một là nói dối ăn tiền, hai là lấy oai nghiêm của đức Phật ra để lừa lật người khác.
Ý nghĩa của nguyện cầu chính là ở tấm lòng và cách biểu hiện có văn hóa phật tử. Con người nếu không giữ giới thì biết bao giờ có được lòng từ bi và tình thương chân thật. Tin vào cái điêu trá nên do vậy mê tín dị đoan, không biết suy xét đó mới là tật bệnh hiểm nguy nhất của đời người".
ÁI LINH
Du lịch là đi du lịch để vui chơi, tiêu khiển hoặc nhằm mục đích kinh doanh; là việc thực hiện chuyến đi khỏi nơi cư trú, có tiêu tiền, có thể tạm cư qua đêm và có sự trở về. Mục đích của chuyến đi là tiêu khiển, nghỉ dưỡng, thăm thân nhân, công tác, hội nghị khách hàng hay du lịch khen thưởng, hoặc nhằm mục đích kinh doanh. Các Tổ chức Du lịch Thế giới định nghĩa khách du lịch như những người "đi du lịch đến và ở lại ở những nơi bên ngoài nơi cư trú thường xuyên của họ trong hơn 24 giờ và không quá một năm liên tục cho giải trí, kinh doanh và các mục đích khác không liên đến những nhân viên hướng dẫn viên du lịch của tổ chức thực hành việc du lịch đó.&Quot;
Theo Tổ chức Du lịch Thế giới ( World Tourist Organization ), một tổ chức thuộc liên hợp Quốc, Du lịch bao gồm tất cả mọi hoạt động của những người du hành, lưu trú, trong mục đích tham quan, khám phá và tìm hiểu, trải nghiệm hoặc trong mục đích nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn; cũng như mục đích hành nghề và những mục đích khác nữa, trong thời kì liên tiếp nhưng không quá một năm, ở bên ngoài môi trường sống định cư; nhưng loại trừ các du hành mà có mục đích chính là kiếm tiền. Du lịch cũng là một dạng ngơi nghỉ năng động trong môi trường sống khác hẳn nơi định cư.


0 nhận xét:
Đăng nhận xét